Chương 143

Edit: Qing Yun

****

Chú thích:

Bồ đề vốn chẳng cây, minh kính cũng chẳng đài (Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần – Kính Pháp bảo đàn, Thích Duy Lực dịch và lược giải)

Chương 142 | Chương 144

7 bình luận về “[Nam chủ] Chương 143

    1. đoạn cuối á? c không hiểu chỗ nào? Uế ko thể diệt bằng cách thường được, vì nó sinh ra từ những suy nghĩ tiêu cực của con người, nên khi mà con người còn tiêu cực thì nó còn sống, nên Việt Khê dùng nghiệp hỏa, nó có thể đốt cháy tất cả những cái xấu trên thế gian. Hàn Húc nhìn thấy nên nhớ lại lúc mình bị nhốt dưới địa phủ, theo lý thì nghiệp hỏa không bao giờ tắt, nhưng vào 20 năm trước nó đã biến mất, còn hồng liên thì do chính cậu thiêu hủy, người cậu đầy công đức nên khắc hồng liên là vật âm.

      Đã thích bởi 3 người

  1. Đoạn này là Hàn Húc tỏ tỉnh rồi đúng koooo 🤣🤣🤣
    “Sẽ không có ngày đó, tôi chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ, sẽ không có cô gái tôi thích, trên thế giới này, người tôi thích nhất chính là sư phụ.” –

    Đã thích bởi 4 người

  2. Chắc lúc dập hỏa lại để lộ gốc hỏa là Việt Khê đc ông Chu mang về bồi dưỡng rồi.

    Ha, cứ tưởng là tà khí kết tinh thành chớ. Đọc cứ nhớ câu vạn tà mà vô tà. Tự nhiên nhớ tới mà chả nhớ đọc ở truyện nào mới đau. 🤧

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này