![](https://viclu217191001.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-8.png?w=1024)
Chương 48
Editor: Qing Yun
Guốc gỗ bước qua đường núi.
Một bước, ‘đinh đang’.
Lại một bước, ‘đinh đang’.
Nghe tiếng lục lạc reo vang, ý thức của Miyazaki Chihiro đã chìm vào ảo cảnh u lãnh hơn phân nửa.
Chút ý thức còn sót lại đang nhìn Gojo Satoru dẫn đường phía trước qua lớp trùm đầu mơ hồ, nhưng tầm nhìn càng ngày càng mờ đi, đã dần che mất bóng dáng của thiếu niên.
Hơi thở của ‘cô’ ngày càng nhỏ yếu, cho dù đang được nắm tay thì bước chân cũng lảo đảo không vững, phải khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân của người dẫn đường.
Đây là con đường mà bất cứ vu nữ nào cũng phải đi khi bước vào đền thờ. Những cô gái mồ côi các cô, hoặc là bố mẹ chết vào chiến tranh, hoặc là bị bán đi vì không đủ khả năng nuôi nấng, cuối cùng đều bị đền thờ nhận về, lựa chọn đi phụng dưỡng thần linh.
Đường núi dài đằng đẵng mà khúc khuỷu này chẳng khác nào lạch trời đối với người gầy trơ xương như ‘cô’, nhưng người dẫn đường sẽ không đến ôm ‘cô’, ‘cô’ phải tự mình đi lên.
Đi lên núi, vậy sau này sẽ có căn phòng che mưa chắn gió, có quần áo chống lạnh giữ ấm, có đồ ăn đủ để no bụng… Không lên được, chỉ có một con đường chết.
Muốn sống sót.
Muốn sống sót.
Không cần ai thúc giục cùng cổ vũ, ‘cô’ cắn răng liều mạng cướp lấy chút sức lực cơ thể còn sót lại để trèo lên trên.
Sắc trời càng ngày càng tối, buổi đêm ngày Đông, nước trong hồ bị đóng thành băng, sương gió lạnh lẽo từ bầu trời, từ mặt đất, từ rừng rậm gào thét xông ra, đưa tới bừng bông trắng noãn bay lả tả…
Miyazaki Chihiro bước chậm từng bước, hoảng hốt ngửa đầu. Khắp người cô đều bị quần áo bọc kín, nhưng những nơi không bị che đậy như hai má và hai tay đều cảm giác được từng giọt buốt giá.
Không biết ba người đã đi qua giới hạn tựa thật tựa ảo từ khi nào, đi vào nơi mà bọn họ tìm mãi không ra.
Tuyết phiêu đãng rơi xuống, có tiếng nước chảy xen vào tiếng gió.
“Vu nữ đi vào ‘Dòng Sông Thanh Tẩy’ của đền thờ…” Đều đã đọc tài liệu, Gojo Satoru dừng bước nhẹ nhàng siết chặt sợi tơ hồng của cô.
Tiếng lục lạc vang lên, Miyazaki Chihiro dừng bước.
Geto Suguru tiến lên từ phía sau cô, đưa mắt đánh giá cảnh tượng trước mắt. Hình dáng của núi đột nhiên thoải xuống từ vị trí bọn họ đang đứng, suối nước xung quanh hợp lại thành một con sông nho nhỏ chậm rãi chảy vào bóng đêm, nhìn theo xa xa có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng của cánh cổng torii.
Nhóm vu nữ bị lựa chọn ở thời xưa bị người dẫn đường đưa đến đền thờ bằng thuyền, đi qua con đường thủy này đồng nghĩa với việc ‘tẩy rửa quá khứ, thanh lọc tâm hồn’, từ nay về sau toàn tâm toàn ý phụng dưỡng thần linh.
“Cho nên, thuyền đâu?” Gojo Satoru nhìn quanh một vòng: “Không phải bị chìm hết rồi chứ?”
Miyazaki Chihiro dựa vào cảm xúc cộng hưởng với vu nữ vào núi nhiều năm trước, cô hơi vươn tay chỉ vào bậc thang bên dưới. Nơi đó là một bến tàu để thuyền neo đậu loại nhỏ, vốn nó đang trống không, nhưng khi cô chỉ vào thì một cái thuyền nhỏ bỗng lặng im trôi ra theo dòng nước rồi đậu ở bãi đá.
Tiếp theo đương nhiên là lên thuyền, nhưng nước trong Dòng Sông Thanh Tẩy không sâu, thuyền nhỏ được đền thờ thiết kế cũng đủ dùng cho ba bốn cô gái nhỏ tuổi gầy yếu, bây giờ muốn nhét vào hai nam sinh cao lớn thì rất chật hẹp, càng đừng nói còn có thêm Miyazaki Chihiro.
Cô dừng ở bên bãi đá nhìn hai người bạn đang loay hoay chỉnh sửa dáng ngồi, ý thức chỉ vừa thả lỏng đã suýt chút nữa là thoát ly theo trạng thái cộng hưởng cảm xúc, mới vừa làm ý thức ổn định lại liền mơ hồ nhìn thấy Gojo Satoru vươn tay ra.
Tơ hồng quấn hai vòng quanh bàn tay cậu, vừa động một cái là lục lạc bên trên cũng vang theo.
Miyazaki Chihiro mím môi nhìn chằm chằm bàn tay đang mở ra cách tấm lụa trắng, ên tai đỏ bừng nhưng lại vẫn thỏa hiệp đặt tay lên.
Hai tay nắm chặt, cậu nâng đỡ cô bước xuống thuyền rồi ngồi lên đùi cậu, sau đó không cần người điều khiển, thuyền nhỏ tự trôi đi theo dòng nước đang chảy không ngừng.
Dòng nước róc rách, thuyền nhỏ chậm rãi đi qua cổng torii màu đỏ son sừng sững, màn đêm u tối, tuyết rơi lả tả rơi vào mặt nước như những đốm sáng mơ hồ, đốt sáng lên những con sóng long lanh.
Gojo Satoru thu hồi tầm mắt đang trông về phía xa, kính râm trượt xuống mũi, mi mắt rủ xuống, bông tuyết, ánh nước, cùng với vẻ mặt nghiêm nghị của thiếu nữ trong lòng lọt vào tầm mắt.
Cô ngồi ngay ngắn trên đầu gối của cậu, đôi tay bị tơ hồng trói lại nắm lấy nhau, lẳng lặng nâng chú cụ lục lạc, sắc mặt tái nhợt gần như hòa làm một với bộ shiromuku trên người.
Duy trì cộng hưởng cảm xúc làm hao phí tinh thần không thua gì một trận chiến lớn, cô chịu áp lực trên người, thái độ như thường nhắc nhở.
“Tới rồi. Cẩn thận.”
Thuyền trôi vào gần bờ, ba người đi lên mặt bằng rộng lớn, đàn tế đuốc lửa huy hoàng nhưng tĩnh mịch rơi vào mi mắt.
*
“Còn tưởng sẽ bị nhiệt liệt hoan nghênh một phen, kết quả một bóng ma cũng không thấy.”
Đền thờ chiếm diện tích khổng lồ, ba người đi vòng quanh nửa ngày mới khó khăn tìm được đúng con đường mà vu nữ từng đi qua để đến thần cung trung tâm. Đi đường thông suốt không gặp trở ngại, Gojo Satoru chăm chú đề phòng, giọng điệu lại rất mềm nhẹ.
Phía sau điện, Geto Suguru thả mấy chú linh đi dò đường, thuận miệng đáp: “Cậu đừng có miệng quạ đen, nếu bị vây công thật thì không xong đâu…”
Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng có rất nhiều bóng ma bay ra qua vách tường bao vây lại.
Gojo Satoru quyết đoán nói: “Trách cậu, cậu nói xong mới ra.”
“…” Geto Suguru: “Satoru, trước khi nói chuyện cậu không sờ thử da mặt xem sao à?”
Hai người đấu võ mồm nhưng động tác dưới tay lại hoàn toàn không chậm, một người gọi chú linh đã chuẩn bị tốt ra, một người lùi về phía sau bảo vệ Miyazaki Chihiro tạm thời không có sức chiến đấu. Nhưng mà, sau khi đánh thật thì cả Gojo Satoru và Geto Suguru đều mặt mày biến sắc.
“Bị lời nguyền nhốt ở đây, kết quả biến tướng ra chú lực sao…” Rikugan nhận ra chú lực màu đỏ đang chảy trong người đám hồn ma, sắc mặt Gojo Satoru trầm xuống: “Đều thành ngụy đặc cấp, tình huống này cũng không khỏi quá lớn.”
Vốn là Địa Phược Linh có thể giải quyết dễ dàng trong một hai chiêu, nhưng sau khi chúng có được năng lực tiếp cận đặc cấp thì cần phải nghiêm túc ứng như với nửa đặc cấp, bọn họ quét quanh kẻ địch với số lượng đông đúc, trong lòng cũng không dám thả lỏng.
“Suguru!” Gojo Satoru gọi.
Không cần nhiều lời, bạn thân đã mau chóng đáp lại: “Giao bên ngoài cho tớ, cậu đừng động!”
Chú linh tích góp được nhờ ‘Chú linh thao thuật’ trào ra giao chiến với đám hồn ma, Geto Suguru liên tục di chuyển trong chính điện để tránh trở thành bia ngắm, cậu ấy chỉ huy nhóm chú linh phối hợp đánh kẻ địch đã mất trí tuệ. Gojo Satoru nắm chặt tơ hồng, vì cần phải chú ý đến Miyazaki Chihiro nên cậu chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ để thanh tẩy hồn ma mà Geto Suguru để lọt.
Đang ở trong trạng thái cộng hưởng cảm xúc khiến Miyazaki Chihiro không dám lơ là, cô cố gắng cảm ứng hướng đi tiếp theo, chậm rãi đi xuyên qua chính điện hỗn loạn trong sự bảo vệ của hai người bạn.
Đi qua cánh cửa bên hồ… Hẳn phải đi thẳng đến cánh cửa bí ẩn mới đúng…
Cô cố gắng để cảm xúc lo lắng không yên của của vu nữ không làm ảnh hưởng đến ý thức của mình, vừa đi vừa sờ soạng bức tường phù điêu sâu trong điện, cuối cùng dừng lại ở một vị trí.
Thời gian kéo dài rất lâu, đã có tốp năm tốp ba hồn ma vượt qua phòng tuyến lao về phía cô, cánh tay đang ấn phù điêu của cô hơi khựng lại, chuẩn bị ngưng tụ lưỡi đao chú lực theo phản xạ có điều kiện, nhưng cuối cùng vẫn áp chế bản năng phản kích xuống.
Bức phù điêu là hình ảnh nữ quỷ đang hiến vũ, tay nâng hoa sen hồng, Miyazaki Chihiro nắm tay đấm vào cơ quan trên đó.
Trong tiếng mở cửa ‘kẽo kẹt’, móng tay hồn ma đánh tới suýt chút nữa là cắt trúng mũ trùm đầu của cô, nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bọn chúng bị lực hấp dẫn của [thương] kéo lại.
Vách tường khắc đầy phù điêu chuyển động để lộ ra một con đường, ngọn đuốc bên trong lần lượt cháy lên xua tan bóng tối. Khoảnh khắc ngọn đuốc sáng lên, bỗng có một cánh tay nửa trong suốt trải đầy đốm xám rũ xuống trên đỉnh đầu cô, cùng lúc đó là tiếng ‘tách’, chiếc ô có một mắt mở rộng giữa không trung, hồn ma đang đứng bất ngờ tấn công, ngay sau đó mái tóc dài ướt đẫm cuốn kẻ tấn công lên cao, người phụ nữ sắc mặt trắng xanh khống chế tứ chi của nó, miệng cười khanh khách kéo nó vào mái tóc đen như mạng nhện!
Là chú linh của Geto Suguru tới tiếp viện.
Gojo Satoru đánh lui đám hồn ma giết mãi không hết, cậu rảo bước đi đến bên Miyazaki Chihiro, vừa đi vừa quay lại gọi với ra ngoài cửa.
“Suguru, đi thôi! Không thanh tẩy lời nguyền thì không giết hết những thứ này được!”
Đáp lại cậu là nhóm chú linh đột nhiên co rút lại xé ra một khe hở trong đám hồn ma, Geto Suguru đi vào đường nhỏ theo khe hở này. Phù điêu khép lại, lực lượng vô hình ngăn chặn đám hồn ma đang tấn công đến.
*
Có tiếng nước chảy.
Sau trận chiến kịch liệt, ba người đi theo đường nhỏ đến được nơi cần đến.
Tầm nhìn trở nên rộng rãi, nước trong hồ nơi cử hành nghi thức gả thần gợn sóng lăn tăn, không biết từ khi nào mà mặt trời đã ló rạng sau tầng mây, ánh nắng rơi vào mi mắt.
Tuyết vẫn đang rơi, ba người đi qua một đoạn đường tuyết đọng đến bên mép hồ. Một con thuyền nhỏ hẹp nổi trên mặt nước, đáy thuyền có hoa văn chạm rỗng hoa lệ phức tạp.
Miyazaki Chihiro nhìn chiếc thuyền chỉ đủ cho một cô gái mảnh khảnh ngồi lên, cô gật đầu với hai người bạn: “Tớ đi dẫn mục tiêu ra ngoài.”
Việc tái hiện nghi thức đã đến giai đoạn cuối, chỉ sơ ý một chút thôi là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lo lắng làm nhiễu loạn trạng thái cộng hưởng cảm xúc, các bạn học không cố muốn xuống thuyền cùng cô mà đều ở lại bên hồ.
Miyazaki Chihiro ngồi xuống thuyền một mình, để thuyền tùy ý trôi ra xa bờ, chậm rãi đi vào trung tâm.
Sau khi rời khỏi bờ, khe hở rất nhỏ trong hoa văn chạm rỗng của đế thuyền bắt đầu thấm nước, dần dần tẩm ướt bộ shiromuku trên người cô, cô vẩy nhẹ nước trong hồ, nước hồ lạnh lẽo đã dần đến nửa người, một lúc sau thuyền đi đến giữa hồ rồi dừng lại ở đó.
Tiếng kêu thảm thiết của vu nữ dần biến mất, trạng thái cộng hưởng cảm xúc yếu dần lúc có lúc không rồi cũng thoát đi hoàn toàn. Cô ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng lạnh lẽo qua lớp lụa trắng, suy nghĩ giây lát, cô quyết định dùng mũ choàng trắng như tuyết để che lấp, ngưng tụ chú lực thành một đoạn lưỡi đao rồi cắt vào tay chân…
Máu chảy xuống hồ nhuộm đỏ cả ánh trăng.
Hồ nước như sống lại, sóng gợn lăn tăn, nó tham lam hấp thụ máu từ vết thương, chỉ chốc lát đã rút đi rất nhiều máu, Miyazaki Chihiro choáng đầu, cô chống tay lên mép thuyền, còn mặt hồ trong vắt thì đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn.
Gợn sóng đã chuyển thành sóng lớn, tiếng nước đập ầm ầm, có gì đó đang bay lên dưới đáy hồ, chỉ chớp mắt đã phá tan mặt nước!
Tiếng thét dài thê lương vang vọng trong đêm tuyết, nắm trăm bộ xương của vu nữ bị tóc dài quấn quanh, biến thành một con yêu mãng xà yêu!
Thuyền bị sóng lớn do mãng xà gây ra lật ngửa úp xuống hồ, Miyazaki Chihiro tránh khỏi trạng thái cộng hưởng cảm xúc, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều cùng với bị lời nguyền ăn mòn nên không còn sức lực ổn định thuyền, cả người đổ xuống hồ theo. Mũ trắng, trâm hoa và dải lụa che mắt cùng bị nước cuốn đi, búi tóc của cô tản ra trên mặt hồ quang ảnh hỗn độn, còn chưa kịp sặc nước thì đã bị một cánh tay kéo mạnh ra ngoài…
“Miyazaki!” Thiếu niên cứu cô lên đảo mắt qua hai vết cắt đã trắng bệch trên hai tay của cô, vẻ mặt cậu lập tức trở nên rất khó coi.
Sắc mặt cậu nặng nề, một tay nâng cô lên như ôm đứa bé, một tay khác thì ném kính râm xuống, lửa giận cuồn cuộn trong đôi mắt băng lam.
Geto Suguru ở lại trên bờ phía xa, cậu ấy điều khiển chú linh tấn công mãng xà, Gojo Satoru dùng [thương] bước lên vòm trời, cậu ra hiệu cho bạn thân từ xa, đám chú linh đang vây công mãng xà lập tức lui đi.
Miyazaki Chihiro suy yếu bám lấy vai cậu, đầu đau muốn nứt ra, cô không thể không cúi xuống nhẹ nhàng dựa vào đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Đừng liều lĩnh… Phối hợp với Geto sẽ an toàn hơn…”
Gojo Satoru lạnh mặt không đáp, tay không nhắm ngay mãng xà đang lao tới, ánh sáng màu lam hội tụ chiếu sáng nửa màn trời, che lấp cả vầng trăng ảm đạm. Không khí khắp ao lập tức đông lại, ngay sau đó [thương] được đánh ra với lực mạnh nhất, xé rách mãng xà rồi tiếp tục đâm xuống hồ, khiến cho mặt đất rung chuyển một lúc lâu mới dừng lại!
Hơi nước bắn lên đông thành bông tuyết, thần cung sừng sững bên hồ đồng loạt sụp đổ!
*
Sau sáu ngày, nhiệm vụ về lời nguyền vu nữ mới chính thức kết thúc.
Miyazaki Chihiro rõ ràng không tham chiến nhưng lại là người bị thương nặng nhất, cô được Gojo Satoru cõng xuống dưới, bộ shiromuku trắng bị tẩm ướt trong ngoài đỏ đậm, máu trên người vẫn đang nhỏ giọt xuống hồ nước, cô mất lực dựa vào lưng Gojo Satoru, trên vai khoác áo khoác của cậu.
Thiếu niên chỉ mặc áo lông mỏng nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn luôn ấm áp, cậu nhanh nhẹn đi qua đường núi giá rét, vừa đi vừa trách cô. Cái gì làm theo ý mình, gặp phải nguy hiểm hoàn toàn không báo cho bạn bè, cái gì thân là bạn học mà không hề có niềm tin, nói từ đỉnh núi xuống chân núi, suốt một đường không có lúc nào ngừng nghỉ.
Miyazaki Chihiro vốn đang chống chọi lại cơn đau đầu để cố gắng tỉnh táo cũng thật sự không nhịn được giơ tay che miệng cậu lại.
“Gojo, cậu ồn quá…”
Đang lúc nổi nóng, Gojo Satoru nghe vậy liền lớn tiếng: “Cậu hoàn toàn không tự nghĩ lại mình…”
Nhưng mà ngay sau đó cánh tay của Miyazaki Chihiro liền rủ xuống, đầu dựa vào vai cậu, cô đã mơ màng ngủ mất.
Tiếng nói của Gojo Satoru đột nhiên im bặt.
Lời khuyên can không kết quả rốt cuộc kẹt lại giữa đường, bên tai đã được thanh tịnh, Geto Suguru kéo giấy trong tai ra, liếc nhìn người đột nhiên im lặng một cái, cậu ấy âm thầm cười nhạo rồi bước lên xe của giám sát.
Gió tuyết suốt đêm đã ngừng, ánh bình minh màu hồng dâng lên, kéo ra nắng sớm vạn trượng.
***
Chú thích:
Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận (nguồn: Quái Đàm – Strange Tales)