Chương 54
Editor: Qing Yun
Tầm mắt của Dazai Osamu như bị chiếc nhẫn kia dính lấy, không cách nào rời đi, thậm chí hàng mi còn hơi nhăn lại: “…”
Iwanaga Kotoko không chú ý đến tầm mắt của cậu, cô còn đang suy nghĩ về tình huống hiện tại…
Dazai tiên sinh có ăn thịt người cá. Dù bị thương nặng thế nào thì chỉ cần người còn nguyên vẹn là có thể khôi phục được.
Trừ phi là chiêu thức cắn nuốt cả người chỉ trong giây lát mới khiến thịt người cá không thể phát huy tác dụng.
Đúng là Verlaine có năng lực ấy, nhưng cần phải phóng thích hết dị năng mới được. Mệnh lệnh phóng thích và con dấu đều ở chỗ mình, chắc là không cần lo lắng.
Nhưng cứ thấy không an lòng…
“Công chúa, không tốt…”
Yêu quái đột nhiên xông vào từ cửa sổ, hiện hình trước mặt hai người.
“Không thấy N đâu nữa!”
Cái gì?
Người khống chế N là Verlaine.
Bây giờ Verlaine sắp đi ám sát Mori Ougai, tâm tư đặt hết lên trận chiến với Mafia Cảng.
Mafia Cảng cũng vậy, đặt hết lực chú ý vào việc nghênh chiến.
Đi bắt N vào lúc này… Loại hành vi này giảo hoạt như đám chuột chui rúc trong bóng tối.
Iwanaga Kotoko quay đầu gọi: “Dazai tiên sinh.”
Cô muốn đi Yokohama.
Dazai Osamu thở dài rất khẽ.
“Tôi từ chối cũng vô dụng nhỉ.”
Iwanaga Kotoko cười tủm tỉm.
“Đương nhiên.”
“Trừ phi anh đẩy ngã em ngay, dùng sự nhiệt tình của anh làm em không xuống giường được, phòng của em ở ngay bên cạnh đó… Này, Dazai tiên sinh chờ em với!”
*
Iwanaga Kotoko đi nhờ xe của Dazai Osamu.
Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi xe của cậu, còn là cậu tự lái nữa, làm lòng cô khó nén kích động.
Xe hơi chạy trên đường cao tốc của Yokohama, tuy tốc độ rất nhanh nhưng lại tuân thủ pháp luật, không có hành vi nguy hiểm.
Cô lấy làm ngạc nhiên vì điều này.
Cô cho rằng Dazai tiên sinh là loại hình sẽ bất chấp lao đi như điên… Lần trước nằm viện còn không phải vì đua xe rồi đâm xuống vực sao.
Iwanaga Kotoko lẩm bẩm: “Không thể tin nổi Dazai tiên sinh lái xe ổn như vậy…”
(Kimura – kẻ biết chân tướng: Hoàn toàn không phải như vậy!)
Verlaine nhốt N trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành Yokohama.
Bọn họ dừng xe ở ngoài xưởng.
Bởi vì biết bên Mafia cũng rất bận cho nên Iwanaga Kotoko không yêu cầu Dazai Osamu đi vào cùng mình.
Cô chống gậy đi ra, bỗng nghe thấy Dazai Osamu ở phía sau gọi lại.
“Kotoko.”
Cô quay người: “Dạ?”
Dường như Dazai Osamu đang rối rắm, cậu không trả lời luôn mà rủ mi mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.
Một tay của cậu đặt trên tay lái, ngón tay vô thức gõ nhẹ.
“Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.”
A~~~?
Nói như vậy làm cô luyến tiếc không muốn đi nữa.
Iwanaga Kotoko đi qua, ghé người vào khung cửa sổ.
“Dazai tiên sinh đang lo lắng cho em ạ?”
“…”
Dazai Osamu không để ý đến cô, cậu tìm kiếm trong xe rồi đặt một vật nhỏ màu đen vào lòng bàn tay của cô.
“Cầm lấy.”
Là máy nghe trộm.
Không phải cậu không muốn trộm bỏ vào mà là có trộm cũng sẽ bị phát hiện.
Vậy thì đưa quang minh chính đại luôn.
Biết tấm lòng của Dazai Osamu, Iwanaga Kotoko nhận lấy, sau đó chỉ lên má mình.
“Lúc chia tay có phải nên có nụ hôn tạm biệt không?”
“Hôn với người đưa nhẫn cho cô đi.”
Hả?
Nhân lúc Iwanaga Kotoko đang ngây người, Dazai Osamu bấm cửa xe lên chặn ngang tầm mắt của cô rồi lái xe đi mất.
Nhìn xe hơi đi xa, Iwanaga Kotoko thở dài một hơi.
Thật là một anh chàng nói một đằng nghĩ một nẻo.
Người đưa nhẫn cho em còn không phải anh sao.
Trong nhà xưởng, có thể nhìn ra đãi ngộ của N rất kém cỏi.
Góc nhà bẩn thỉu bốc mùi tanh hôi, những đoạn xích bị cắt đứt đều dính đầy máu, thậm chí còn dính cả da thịt bị cọ rách, bên cạnh là hai cái chậu đựng nước và đồ ăn để duy trì sự sống, trong chiếc thùng giấy cách đó không xa vẫn còn mấy quả lê.
“Xin lỗi công chúa, là chúng tôi không trông coi kỹ hắn.”
Yêu quái cầm đuốc chiếu sáng đi theo bên cạnh cô.
“Không sao, các ngươi đã phải chú ý hành động của Mafia Cảng rồi, muốn đi theo dõi cả Verlaine là chuyện không có khả năng,” Iwanaga Kotoko vừa kiểm tra vừa nói: “Là kẻ tới cứu người quá giảo hoạt.”
Cô nhặt một quả lê lên tung hứng trên tay.
“Đi thôi.”
“Thưa công chúa, như vậy là được rồi ạ?”
Iwanaga Kotoko ừ một tiếng.
“Người kia cứu người vào lúc này thật sự là thời cơ thích hợp nhất, chứng tỏ kẻ đó có mạng lưới tình báo riêng, hành động cũng rất cẩn thận, sẽ không để lại dấu vết gì ở hiện trường.”
Cô đi ra khỏi nhà xưởng, ngồi lên bộ xương khô.
“Đi tìm Dazai tiên sinh đi.”
Dazai Osamu đang ở sân bay trên núi. Khi Iwanaga Kotoko đến đó, vừa lúc nhìn thấy Dazai Osamu bị trói chân treo ngược trên cột đèn đường. Nhìn từ dưới lên giống như cậu đang làm bạn với sao trời.
Trên eo của cậu cũng có mấy vòng dây thừng, mà người cầm đầu khác của sợi dây chính là… Nakahara Chuuya.
Dây thừng căng chặt, rõ ràng chỉ cần Nakahara Chuuya buông tay là Dazai Osamu sẽ xoay tròn thành con quay.
Cái này có nguyên lý giống như chơi con quay, buộc dây quanh thân con quay rồi ném ra sẽ làm con quay xoay tròn.
Bên cạnh họ có một thanh niên và một thiếu niên, vẻ mặt bọn họ dại ra như không hiểu nổi hành vi của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.
Yêu quái nói thanh niên tên là Adam, là người máy đến từ châu Âu, một nhân viên điều tra đến Yokohama với mục đích hỗ trợ Nakahara Chuuya bắt Verlaine.
Thiếu niên tên là Shirase, một thành viên của [Cừu]. Bởi vì cậu ta là người có liên quan đến Nakahara Chuuya, có khả năng bị ám sát, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn hành động cùng bọn họ.
“Chào mọi người.”
Iwanaga Kotoko đến gần: “Đang làm gì vậy?”
Nakahara Chuuya dẫn đầu đáp lại.
“Iwanaga.”
“Sao cô lại ở đây?”
Cậu ấy lôi kéo dây thừng, ngẩng đầu giận dữ trợn mắt nhìn Dazai Osamu: “Đang nghe kế hoạch của tên này, nhân tiện báo thù luôn.”
“Báo thù?”
“Đúng vậy, tên này cố ý tranh thủ thời gian tuồn tình báo cho Verlaine nên làm hại Mafia chết rất nhiều người, còn làm tôi và Verlaine đánh mấy trận.”
“Hả? Rõ ràng là Chuuya đánh không lại Verlaine nên đang cáu kỉnh thì có.”
Dazai Osamu đang bị treo mà vẫn còn chọc người khác được.
“Nếu có thể đánh thắng thì bây giờ đã không có nhiều chuyện thế này…”
“Câm mồm.”
Nakahara Chuuya nở nụ cười ác liệt: “Vừa lúc, để cho Iwanaga nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu bây giờ đi.”
Cậu ấy buông tay ra.
Dazai Osamu bắt đầu xoay tròn.
“Thật là… Giá mũ… Không có đầu óc…”
“Trả thù… Như vậy… Hoàn toàn… Không có tác dụng… Ọe…”
Iwanaga Kotoko nhìn cảnh này, cô thở dài một hơi.
“So với việc bị treo quay cuồng trên cây thì quay cuồng trên giường với em không phải tốt hơn sao.”
Cô đang muốn quan tâm Dazai Osamu thì cậu thiếu niên tóc trắng bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn cô chằm chằm bỗng nhiên kêu to.
“Cô! Cô có phải…”
Iwanaga Kotoko: “?”
Cô nghiêng đầu: “Phải gì?”
“Cô không nhớ à?”
Shirase do dự, vẻ mặt vừa thất vọng vừa không vui: “Cũng đúng, lá ngọc cành vàng như cô chắc sẽ không nhớ rõ bọn tôi đâu.”
Nakahara Chuuya nhíu mày, đang định lên tiếng thì Dazai Osamu bỗng nhiên đi đến bên cạnh Iwanaga Kotoko.
Trong bối cảnh là tiếng la “Thằng này mày cởi dây thừng từ lúc nào?” Của Nakahara Chuuya, thiếu niên tóc đen nói với Shirase: “Lúc trước Kotoko gặp tai nạn xe cộ, bị mất trí nhớ.”
Giọng điệu của cậu thường thường nhưng lại làm Shirase cảm thấy một cảm giác áp lực vô hình.
“A, vậy sao…”
“Cậu biết tôi?”
Iwanaga Kotoko hỏi.
“Chuuya không nói cho cô biết à?”
Vừa nói Shirase vừa nhìn về phía Nakahara Chuuya. Thiếu niên tóc cam lại chậc một tiếng rồi nhìn sang hướng khác.
“Là chuyện nhiều năm trước,” Shirase nói: “Lúc còn ở [Cừu] chúng tôi đã từng gặp cô, cô đến chỗ chúng tôi làm từ thiện.”
Lúc đầu [Cừu] là tổ chức mà bọn trẻ mồ côi tự thành lập để bảo vệ chính mình, lực lượng rất yếu, cũng không có cơ sở kinh tế.
Khi Nakahara Chuuya vừa mới gia nhập cũng là như thế.
Qua mấy năm, dựa vào dị năng của Nakahara Chuuya nên [Cừu] mới dần phát triển lớn mạnh hơn.
Thì ra là như vậy.
Iwanaga Kotoko không nhịn được hỏi lại: “Vì sao Chuuya lại làm bộ trước kia không quen biết tôi?”
Đối diện với ánh mắt vô tội của cô, Nakahara Chuuya kéo cổ áo, hơi bực bội nói.
“À…”
“Bởi vì, Iwanaga thuộc về bên tràn ngập ánh sáng đi, tôi cảm thấy không nên có liên quan tới Mafia cho thỏa đáng.”
Cho nên, cậu ấy tình nguyện không nhận nhau, chỉ âm thầm báo đáp ân tình của cô thôi.
Tuổi tác của Iwanaga Kotoko và bọn họ không chênh lệch nhiều. Khi ấy bé gái mặc váy công chúa xinh đẹp đi vào con phố Suribachi hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của mình, cô chỉ huy người lớn chuyển những thùng quần áo và đồ ăn trên xe xuống.
Mới đầu đám trẻ mồ côi ở phố Suribachi còn nghi ngờ đây có phải bẫy rập hay không, nhưng ở dưới nụ cười xinh đẹp của cô, nhiều đứa trẻ dần gạt bỏ lòng nghi ngờ mà vây quanh lên.
Tuy rằng số lần Iwanaga Kotoko tự mình đến đó không nhiều lắm nhưng đối với đám trẻ mồ côi đói khổ lạnh lẽo lúc ấy mà nói, bóng dáng kia đủ để ghi khắc trong lòng thật lâu.
Nakahara Chuuya ẩn ý nhìn thoáng qua Dazai Osamu.
“Tôi không giống kẻ nhát gan nào đó.”
Nhớ ấm áp.
Không biết phải từ chối thế nào.
Sắc mặt Dazai Osamu ủ dột.
“Nói đủ rồi chứ, đủ rồi thì chuẩn bị tác chiến đi.”
“Này…”
Có thể là tự kiểm điểm lại thái độ của mình vừa rồi, sắc mặt Shirase ửng đỏ, vừa mang vẻ xin lỗi vừa chờ mong nói với Iwanaga Kotoko: “Nếu có thời gian thì khi nào chiến đấu xong có thể mời cô đi ăn…”
Dazai Osamu lạnh lùng liếc mắt sang: “Không thể.”
Shirase: “…”
Hơn một năm trước, khi nhìn thấy thủ đối phó [Cừu] của Dazai Osamu, trong lòng Shirase đã sinh ra cảm giác sợ hãi cậu đến bây giờ vẫn chưa phai.
Nhưng bị Dazai Osamu làm xấu mặt trước con gái khiến cậu ta cảm thấy rất mất mặt, cũng thấy không phục!
“Người tôi hỏi là cô Iwanaga! Cậu và cô ấy có quan hệ gì mà quản nhiều thế?!”
Nakahara Chuuya kỳ quái: “Cậu không xem tivi à?”
“Ngày nào tôi cũng làm việc ở xưởng thì lấy thời gian đâu để xem tivi!”
Đã nói ra rồi thì Shirase cũng dứt khoát bất chấp tất cả.
“Này, Chuuya, cậu cũng sẽ giúp tôi đúng không! Chúng ta cùng nhau xử lý tên quái vật băng vải này!”
“…”
“Này này, vẻ mặt cậu là thế nào hả, không muốn à? Hay là cậu cũng thích cô Iwanaga…”
Nakahara Chuuya vội ngắt lời: “Đừng nói bậy!”
Cậu ấy thở dài: “Tôi biết rồi.”
“Đúng đúng, Chuuya cậu phải nhớ kỹ, tôi chính là ân nhân cứu mạng của cậu, tôi cũng giúp cậu không ít trong việc đối phó với Verlaine đâu!”
Nakahara Chuuya đỡ trán, thầm nói: “Đá bay tôi đi…”
Dazai Osamu vô cảm nói: “Thật là nhàm chán.”
Cứ như con nít.
“Này…”
Thanh niên người máy bị gạt ở một bên, trong lòng có cảm giác như mình bị quấn vào tình huống kỳ quái nào đó không nhịn được nói: “Có phải chúng ta nên xuất phát không?”
Nếu còn không đi, có lẽ Verlaine đã giết hết sạch mọi người rồi.
Sau khi ba thiếu niên đều xoay người đi được vài bước, Adam đi đến trước mặt Iwanaga Kotoko, đầu ngón tay xoay nhẹ, một bông hoa hồng lập tức xuất hiện.
“Cô Iwanaga, chờ khi chuyện này kết thúc tôi có vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối không?”
Iwanaga Kotoko đặt hai tay lên gậy, mỉm cười ưu nhã đáp lại.
“Người châu Âu các anh đều lãng mạn như vậy sao.”
“Làm cô chê cười,” Adam nói: “Tôi là người máy đầu tiên có khả năng tư duy do dị năng của tiến sĩ Wollstonecraft chế tạo ra. Tiến sĩ nói chỉ cần tôi nói ra tên này là cô sẽ hiểu.”
Tiến sĩ Wollstonecraft, thiếu nữ có được đầu óc thiên tài, chế tạo ra rất nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo, dị năng làm cô ấy có thể thiết kế thành công bất cứ thứ gì mình muốn.
Iwanaga Kotoko càng thích gọi cô ấy là Shelley hơn.
Tiến sĩ Shelley và tập đoàn Iwanaga có hợp tác làm ăn, là một thiếu nữ đáng yêu nhưng hơi cố chấp, khi đó là chính Iwanaga Kotoko đi thuyết phục cô ấy.
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, dần dần trở thành bạn tốt.
“Tiến sĩ lưu trữ thông tin về thiết kế mới vào hệ thống của tôi, nói tôi tìm cơ hội triển lãm cho cô xem.”
“Trong quá trình nói chuyện với cô, tôi có thể truyền tin tức lại cho tiến sĩ.”
Adam đưa hoa hồng sang.
Iwanaga Kotoko đang định nhận hoa thì chợt thấy cả người Adam run lên, khớp xương máy móc phát ra tiếng lách cách cứng đờ.
“Làm sao vậy?!”
“Kỳ quái, tôi…”
“Vừa rồi tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh mãnh liệt ở phía sau lưng!!!”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Zai: Nhìn chằm chằm…